Nước mắt Đức thấm vào tim Diên. Một nỗi xúc cảm nữ tính nóng bỏng bỗng trào dâng, rồi ập xuống như sóng thần nuốt chửng lấy Diên.
Phương là con nhà lành, bình thường xử sự cẩn trọng và kín đáo, thế mà cô vẫn tương ngộ tình yêu như định mệnh. Người cô “dính” vào là em họ đằng nhà bà cô. Tuy không cùng huyết thống, song cũng gần thân thuộc. Bạn bè và người nhà đều biết hai người là họ hàng. Mẹ Phương thấy hai đứa quyến luyến nhau thì phản đối ra mặt.
Phương đã lấy chồng. Chồng cô là bộ đội, đang xin chuyển cô về đơn vị của chồng cô làm việc. Phương không mặn mà lắm, nên tiến độ thuyên chuyển bị chậm đi một nửa. Đức biết chị họ yêu mình thật lòng, anh cũng không muốn Phương rời đi. Anh nghĩ sẽ đến ngày nước chảy mương thành, anh sẽ cưới Phương. Nếu cần, anh sẵn sàng bỏ việc, cùng Phương cao chạy xa bay đến một xứ xa xôi nào đó. Nay chỉ còn thiếu mỗi điều là không biết ý Phương thế nào.
Đức là diễn viên múa ba lê, thân hình cực đẹp. Kể ra, đoàn ca múa không thiếu người đẹp. Người múa đôi với anh đều là người đẹp có tiếng. Nhưng anh chẳng yêu ai ngoài người chị họ mình là Phương.
Thực tình thì chuyện yêu đương của hai người đầy rẫy khó khăn. Cái khó thứ nhất, Phương là gái có chồng, bên chồng biết được là cô phải cuốn gói đi ngay. Đến lúc đó dù cô yêu say đắm đến mấy cũng phải cùng người yêu chia tay mỗi người đi một ngả.
Cái khó thứ hai, hai người cùng huyết thống, kết hôn sẽ bị người đời khinh bỏ. Hai người tuy không cùng máu mủ, nhưng cũng là họ hàng thân thích. Anh bạn tên là Thắng nói với Đức, mày không còn ai để yêu nữa hay sao? Sao mày lại dây vào người bà con? Đức ngượng, mặt đỏ gay, không biết trả lời thế nào.
Con thuyền tình yêu của Đức bị cuộn sâu tận đáy vòng xoáy dữ dằn (Ảnh minh họa)
Cái khó thứ ba, Phương lớn hơn Đức 8 tuổi. Tuy Phương giữ gìn sắc đẹp khá tốt và chưa có con, nhưng đấy vẫn là một mối họa tiềm ẩn. Thử nghĩ coi, đến lúc Đức ngoài 50, Phương đã 60, làm sao có thể đưa người vợ lớn hơn mình gần chục tuổi đi đây đi đó.
Hôm ấy, bà cô của Phương (tức mẹ Đức) đến gặp Phương.
Bà cô là một người khá đặc biệt, sống thoải mái tự do, không câu nệ gì. Sau khi sinh Đức, bà sống đơn thân cho đến bây giờ. Không phải vì không ưng bố Đức, cũng không phải vì ngoại tình, chỉ vì không thích bị rằng buộc, chỉ vì thích muốn làm gì thì làm.
Bà cô nói gì với Phương, Đức không biết. Chỉ biết sau khi nghe bà cô nói xong, Phương khóc sướt mướt. Hôm sau Phương xin thôi việc, lên thẳng đơn vị bộ đội với chồng. Khi Đức biết Phương bỏ đi, Đức ghét mẹ vô cùng.
Lẽ ra sự việc đến đây là chấm hết, nhưng tình yêu không có lý lẽ. Một khi đã yêu rồi, cứ như rơm bắt phải lửa, cái còn lại chỉ là tro tàn.
Hôm ấy, đoàn tổng duyệt vở ba lê múa đôi. Bình thường Đức diễn vở này dễ như trở bàn tay. Sau khi Phương bỏ đi, Đức như người mất hồn, thường đứng thơ thẩn một mình, làm vở diễn bị ngắt đột ngột. Diên biết thế, nhắc khéo anh, hôm nay lãnh đạo thành phố duyệt vở diễn, anh phải hết sức tập trung đấy nhé.
Diên múa đôi với Đức. Nhiều năm diễn với nhau, Diên có cảm tình sâu sắc với Đức, tuy chưa phải người yêu, nhưng cô có thể nói bất cứ điều gì với Đức mà không cần kiêng nể. Đức đã kể cho Diên nghe chuyện của Phương. Diên nghe xong nói, việc ấy dễ ợt. Nếu anh thật lòng yêu Phương, anh gọi Phương về là xong.
Lời nói của Diên gợi cho Đức một lối mở. Anh định xong vở diễn này sẽ lên đơn vị bộ đội đón Phương về. Nhưng bây giờ anh bị trẹo chân. Anh ngã từ trên cao một mét xuống, bàn chân sưng vù. Sau khi bị thương, Đức buồn rũ rượi, nằm trên giường bệnh gửi tin nhắn cho Phương: “Anh bị trẹo chân, em về ngay”.
Đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Phương kể từ ngày Phương bỏ đi. Anh bấm máy tay, Phương tắt máy. Anh biết Phương cố tình tránh mặt anh. Bây giờ anh chỉ còn cách liên lạc với Phương bằng tin nhắn, vì anh biết dù tắt máy Phương cũng phải xem tin nhắn trong thời gian nào đó. Đấy là cái lỗ cuối cùng có thể ghé mắt nhìn vào mối tình của họ.
Anh biết Phương cố tình tránh mặt anh (Ảnh minh họa)
Phương vẫn chưa trả lời, Đức lại gửi tin nhắn: Em là cây trong lòng anh, cây thay đổi, cơn gió thổi ào tới, ở trên tầng 10 của bệnh viện, anh sẽ chạy bổ theo cây. Lúc này Đức nằm tại khoa xương bệnh viện Trường Hải. Tâm trí anh rối bời, đời anh không thể thiếu Phương, anh yêu Phương đắm đuối.
Đức khóc hoài, đã mấy ngày rồi mà Phương không trả lời tin nhắn. Đức thấy không thể sống nổi nữa, nỗi nhớ cháy gan cháy ruột, người anh lả đi. Diên xách cặp lồng canh gà đến thăm anh. Cô vẫn âm thầm và chu đáo đảm đương trách nhiệm chăm sóc Đức. Nước mắt Đức chảy như dòng suối, nhìn thấy Diên đến cũng không thèm lau đi, thậm chí còn khóc rống lên.
Diên ngồi bên Đức, lau nước mắt cho Đức. Nước mắt lau thế nào cũng không hết. Diên biết, Đức khóc vì tất thảy ngọt bùi đắng cay của tình yêu anh dồn nén trong những năm qua.
Nước mắt Đức thấm vào tim Diên. Một nỗi xúc cảm nữ tính nóng bỏng bỗng trào dâng, rồi ập xuống như sóng thần nuốt chửng lấy Diên. Đức đang bị ngọn sóng thần cuốn đi. Khi Diên hôn lên má anh, anh bất giác ôm ghì lấy Diên. Anh ngỡ mình đang ôm Phương vào lòng, người mà anh si mê nhất đời, tình yêu sâu nặng khó lòng dứt bỏ của anh, một nửa khó lòng buông lơi của anh.
Con thuyền tình yêu của Đức bị cuộn sâu tận đáy vòng xoáy dữ dằn. Diên vội cầm lấy tay chèo theo bản năng và tình nguyện. Đêm đó, hai người mắc vào lưới tình. Tuy bị thương ở chân, nhưng Đức làm chuyện hai người rất mỹ mãn. Tài múa ba lê đã giúp anh rất nhiều. Nếu không, cái chân đau sẽ ảnh hưởng tới chất lượng.
Xong việc, tâm trí Đức lắng dịu dần, nhưng không ngủ sao được, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà, thấy nhớ Phương da diết. Nửa đêm, anh đẩy Diên đang nằm cạnh ra, nói như đinh đóng cột, ngày mai, em cùng anh lên đơn vị bộ đội, anh phải đón Phương về.
Anh nói câu này giống như một đứa trẻ con. Nhưng giọng anh chắc nịch như đá.